Sau mấy ngày băng rừng vượt suối, cuối cùng cổng thành
Thiên Thủy Thành cũng hiện ra trước mắt.
"Phù... Cuối cùng cũng tới nơi rồi!" – Bá Thần khẽ thốt lên, ánh mắt bình thản nhìn dòng người qua lại.
"Lão... lão đại... đợi đệ với... hộc... hộc..." – Hắc Minh phía sau mặt cắt không còn giọt máu, mồ hôi nhễ nhại, hai cái chân mập mạp run cầm cập như cày sấy – "Huynh... huynh là quái vật à? Đi mấy trăm dặm mà hơi thở không loạn một nhịp..."
Bá Thần quay lại, nhìn gã tiểu đệ đang thở không ra hơi, thản nhiên nói: "Do ngươi quá yếu thôi. Cái thân hình mũm mĩm này của ngươi mà không rèn luyện thì sau này chỉ có nước làm bao cát cho người ta đấm. Mau đi thôi, đừng để lão gia tử nhà ngươi phải đợi lâu."
Nghe nhắc đến cha, Hắc Minh như được tiếp thêm sức mạnh, vội vàng dẫn đường: "Phải rồi! Nhanh lên lão đại, nhà đệ ngay phía trước!"
Biệt phủ của Hắc Gia hiện ra, tuy không quá đồ sộ nhưng rất khang trang và thanh tịnh. Vừa bước vào cửa, Hắc Minh đã gào to: "CHA! Con về rồi! Con mang theo vị cứu tinh về rồi đây!"
Từ trong phòng trong, một tiếng ho khan nặng nề vang lên: "Khụ... khụ... cái thằng nghịch tử này, còn biết đường vác xác về sao? Ngươi có mệnh hệ gì thì cái Hắc Gia này coi như đứt đoạn hương hỏa..."
Một ông lão sắc mặt tái nhợt, bước đi lảo đảo bước ra. Dù hơi thở yếu ớt nhưng đôi mắt vẫn toát lên vẻ uy nghiêm của một vị gia chủ. Nhìn thấy Bá Thần đứng cạnh con trai, ông khẽ ngẩn người: "Vị tiểu huynh đệ này là...?"
"Cha! Đây là Bá Thần lão đại, người đã cứu mạng con trong Hoang Sơn Mạch. Không có huynh ấy, con đã làm mồi cho thú dữ rồi!" – Hắc Minh hào hứng giới thiệu.
Bá Thần hơi cúi người, chắp tay: "Chào Hắc tiền bối. Vãn bối mạo muội ghé thăm, mong tiền bối thứ lỗi."
Sau vài câu chào hỏi xã giao, Bá Thần nheo mắt quan sát khí sắc của Hắc gia chủ. Thiên Luân Nhãn khẽ chuyển động, hắn lập tức nhìn thấu những luồng hỏa độc màu đỏ sẫm đang bám chặt vào kinh mạch của ông lão.
"Nghe nói tiền bối mang thương thế đã hai năm? Có thể cho vãn bối biết nguyên nhân không?" – Bá Thần điềm tĩnh hỏi.
Hắc gia chủ thở dài, kể lại chuyện năm xưa bị
Hỏa Liên Báo tấn công khi đi tìm khoáng mạch. Suốt hai năm qua, ông đã mời đủ hạng thầy thuốc, tốn không biết bao nhiêu tiền của để mua đan dược nhưng bệnh tình chỉ có nặng thêm chứ không thuyên giảm.
Hắc Minh bên cạnh sụt sịt: "Cha yên tâm, con đã tìm được Thiên Lương Thảo rồi, chúng ta sẽ đi nhờ Mạc chủ luyện đan..."
"Hahaha!" – Bá Thần bất ngờ cười lớn, tiếng cười sảng khoái vang vọng cả gian phòng.
"Lão đại, huynh... huynh bị chạm mạch à?" – Hắc Minh ngơ ngác hỏi.
"Ta cười vì ngươi uổng công vô ích rồi." – Ánh mắt Bá Thần sắc lạnh nhìn Hắc gia chủ – "Thương thế của cha ngươi, dùng Thiên Lương Đan chẳng khác nào uống thuốc độc tự sát!"
Cả hai cha con Hắc Gia đều bàng hoàng. Bá Thần thản nhiên giải thích: "Thương thế này là do
Liên Hỏa của Hỏa Liên Báo tích tụ. Nó không phải nội thương thông thường mà là hỏa độc thuộc tính dương cực mạnh. Thiên Lương Thảo mang tính ấm, nếu dùng nó luyện đan, chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa, khiến kinh mạch nổ tung ngay lập tức. Nhìn xem, những vết đỏ hình hỏa liên trên da của tiền bối chính là minh chứng rõ nhất!"
Hắc gia chủ rùng mình, vì quả thật mỗi khi ông uống thuốc trị thương, l*иg ngực lại đau rát như bị thiêu đốt. Ông run rẩy hỏi: "Tiểu hữu... chẳng lẽ cậu có cách?"
"Không cần đan dược rườm rà." – Bá Thần phất tay, phong thái của một vị Y Đạo Đế Sư bùng phát – "Mập, lấy kim châm tới đây!"
Bá Thần yêu cầu Hắc gia chủ ngồi xếp bằng. Hắn hành động nhanh như chớp, ba cây kim bạc được găm chính xác vào ba đại huyệt:
Quan Nguyên, Đản Trung và Hợp Cốc.
Hắn vận động nguyên khí lục giai, thông qua kim châm truyền thẳng vào cơ thể đối phương. Qua hai canh giờ căng thẳng, từ đỉnh ba cây kim bạc bắt đầu bốc lên những luồng khói màu đỏ rực, nóng hổi, kèm theo mùi khét lẹt. Đó chính là hỏa độc tích tụ suốt hai năm trời.
Khi cây kim cuối cùng được rút ra, Hắc gia chủ bỗng khạc ra một ngụm máu đen đặc rồi thở hắt ra một hơi dài. Sắc mặt ông từ trắng bệch dần trở nên hồng hào, nguyên khí trong đan điền vốn bị đóng băng nay lại bắt đầu luân chuyển rì rào.
"Thần... Thần y! Đúng là thần y tái thế!" – Hắc gia chủ quỳ sụp xuống, đôi mắt nhòe lệ – "Lão phu cứ ngỡ phải mang cái thân tàn này xuống huyệt, không ngờ hôm nay lại được tiểu hữu cứu sống. Ân đức này, Hắc Gia xin dập đầu bái tạ!"
Bá Thần đỡ ông dậy, mỉm cười: "Tiền bối khách sáo rồi. Ta và Hắc Minh đã kết nghĩa huynh đệ, người nhà cả đừng làm vậy."
Hắc Minh đứng bên cạnh, nhìn lão đại của mình với ánh mắt sùng bái tột độ. Hắn thầm nghĩ:
Lão đại không chỉ đánh nhau giỏi mà cứu người cũng như thần. Theo huynh ấy, đời này của mình coi như nở hoa rồi!Nhưng sự yên bình không kéo dài lâu. Sáng hôm sau, khi Bá Thần và Hắc Minh đang dạo phố để mua nguyên liệu rèn đồ, một giọng nói hách dịch xé tan bầu không khí:
"Dô! Đây chẳng phải là tên mập Hắc Gia sao? Nghe nói cha ngươi sắp chết rồi, sao còn tâm trí đi dạo phố thế này?"
Tên Nhị thiếu gia của Lý Gia xuất hiện cùng đám tay chân, nghênh ngang chặn đường. Bá Thần khẽ nhếch môi, ánh mắt lóe lên tia sát khí lạnh lẽo: "Lại là ruồi bọ của Lý Gia sao? Xem ra... cái thành này cần được dọn dẹp một chút rồi."