- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- HE
- Bé Con, Nhốt Em Lại Có Được Không?
- Chương 3
Bé Con, Nhốt Em Lại Có Được Không?
Chương 3
Để tránh gặp phải người nào đó, Nguyễn Miên kéo vali lặng lẽ lẩn ra cửa sau. Vừa ra tới ven đường định bắt xe thì không hiểu xui xẻo thế nào, một chiếc Maybach màu đen lại dừng ngay trước mặt cô.
Cửa sổ xe hạ xuống, Thẩm Vọng nghiêng mặt nhìn ra: "Lên xe."
Nguyễn Miên từ chối: "Không cần đâu, em tự bắt xe đi được."
Thẩm Vọng chẳng buồn phí lời, anh trực tiếp xuống xe giật lấy chiếc vali trong tay cô rồi ném vào cốp xe.
Thấy cô vẫn đứng ngây ra đó, anh mất kiên nhẫn nhướng mày: "Đợi anh bế em lên à?"
Từ nhỏ đến lớn, Nguyễn Miên sợ nhất là Thẩm Vọng.
Cô giống như cái đuôi nhỏ, lúc nào cũng bám theo anh.
Anh bảo đi hướng Đông, cô không dám đi hướng Tây.
Cô cắn môi, đưa tay định kéo cửa ghế sau.
"Coi anh là tài xế đấy à? Ngồi phía trước."
Đầu ngón tay run lên, Nguyễn Miên lẳng lặng chuyển sang ghế phụ.
Sau khi Thẩm Vọng lên xe, Nguyễn Miên cố ngồi sát sát vào cửa sổ, chỉ hận không thể cách hắn càng xa càng tốt. Thế nhưng anh đột nhiên nghiêng người áp sát lại gần...
"Anh... anh lại muốn làm gì!"
"Em nghĩ anh nên làm gì?"
"Anh... anh..." Nguyễn Miên ôm lấy ngực, lắp bắp không thành câu, mặt càng lúc càng đỏ, hơi thở cũng rối loạn.
Thẩm Vọng giơ dây an toàn trong tay lên, một tiếng "cạch" vang lên, anh giúp cô thắt dây an toàn rồi mới lùi về ghế lái, tự thắt cho mình.
Là cô nghĩ nhiều rồi...
Nguyễn Miên nắm chặt dây an toàn trước ngực, mắt nhìn thẳng phía trước, trái tim đập thình thịch mãi không thể bình tĩnh lại.
Suốt quãng đường cả hai đều im lặng.
Lần đầu tiên cô cảm thấy con đường đến trường lại dài đằng đẵng như vậy.
"Anh có một căn hộ gần Đại học Nam, em dọn qua đó mà ở." Thẩm Vọng đưa ra một chùm chìa khóa.
Nguyễn Miên lại một lần nữa từ chối: "Em ở ký túc xá trường tiện hơn."
"Miên Miên." Giọng anh trầm xuống vài phần.
"Trước đây những thứ anh trai cho, em đều nhận."
"Đó là trước đây."
"Bây giờ có gì khác sao?"
"Tất nhiên là kh..." Nguyễn Miên định cãi lại nhưng vừa quay sang chạm phải ánh mắt anh, lời nói bỗng nghẹn lại ở cổ họng.
"Để mẹ Ôn biết được, bà ấy sẽ không vui đâu."
Cái cớ này nghe rất hợp tình hợp lý.
Cô chỉ là người ở nhờ nhà họ Thẩm, đã nhận quá nhiều ơn huệ rồi, không thể tham lam thêm nữa.
Thẩm Vọng nghe xong cũng không ép buộc thêm.
Hai mươi phút sau, chiếc xe dừng lại gần khu ký túc xá.
Nguyễn Miên tháo dây an toàn định đẩy cửa xuống xe thì một chiếc túi xách bằng da cá sấu tinh xảo được đưa tới trước mặt.
"Quà sinh nhật."
Chiếc túi có đường nét đơn giản nhưng chất liệu vô cùng đẳng cấp, nhìn qua đã biết là rất đắt đỏ rồi.
Từ trước đến này, đồ Thẩm Vọng tặng chưa có món nào là tầm thường cả.
"Quý giá quá, em cũng không dùng đến."
"Vậy thì để ở đầu giường cho nó trừ tà."
"..."
Nếu không nhận, chắc chắn anh sẽ không để cô đi.
Nguyễn Miên đành phải đưa tay cầm lấy.
Giây tiếp theo, một mảnh vải ren mềm mại cũng được nhét vào tay cô.
"Đồ lót của em, tối qua để quên ở chỗ anh."
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- HE
- Bé Con, Nhốt Em Lại Có Được Không?
- Chương 3