Cài đặt ứng dụng 1.1.1.1 nếu truy cập web chậm hoặc lỗi

Hôm Nay Em Vẫn Chưa Nhận Ra Anh Thích Em

Chương 2: Không thừa kế 2

« Chương TrướcChương Tiếp »
Chiều hôm nay, vừa bước chân vào cổng biệt thự, Tiêu Phong đã vô tình nghe được cuộc trò chuyện của ba mẹ trong vườn.

Tất nhiên, chuyện nghe lén này hoàn toàn là vô tình.

Ít nhất thì hắn tự cho là như vậy.

Dưới ánh nắng chiều dịu nhẹ, ba hắn mặc bộ đồ thể thao màu trắng, đứng cạnh mẹ hắn đang khoác bộ đồ lụa màu vàng mơ.

Khung cảnh đẹp như một thước phim ngôn tình dành cho người trung niên giàu có.

Ba hắn cầm bình tưới nước, vừa phun sương lên gốc hồng vừa dịu dàng nói:

“Chờ Tiêu Phong tốt nghiệp đại học, anh sẽ để thằng bé vào tập đoàn làm việc. Anh sẽ từ từ bàn giao những hạng mục mình đang phụ trách cho nó. Dù sao nó cũng là người thừa kế, nên làm quen với công việc sớm vẫn tốt hơn.”

Người mẹ hiền từ của hắn mỉm cười đầy mãn nguyện, quay sang nhìn chồng:

“Tiêu Phong nhà chúng ta thông minh như vậy, chắc chắn sẽ tiếp quản tập đoàn rất nhanh thôi.”

Ba hắn lập tức gật đầu tán đồng:

“Đúng thế. Bây giờ người trẻ đều thích chứng minh năng lực của bản thân. Để thằng bé tiếp nhận công việc sớm cũng là một cách khẳng định giá trị của nó. Anh sẽ dần rút khỏi các dự án ở tập đoàn, giao quyền xử lý cho thằng bé. Như vậy nó vừa có cơ hội trưởng thành, vừa không cảm thấy bị ba quản lý quá nhiều.”

Nghe đến đây, Tiêu Phong suýt nữa bật cười.

Rút khỏi các dự án?

Giao quyền xử lý?

Nói trắng ra chẳng phải là muốn phủi tay sao?

Mẹ hắn lại càng vui vẻ hơn. Nụ cười trên môi bà rạng rỡ chẳng khác nào đóa hồng đang được tưới nước bên cạnh:

“Bây giờ chẳng phải rất thịnh hành hình tượng tổng tài trẻ tuổi sao? Các cô gái đều thích kiểu đó lắm. Biết đâu Tiêu Phong tiếp quản tập đoàn xong lại nhanh chóng tìm được bạn gái. Có người yêu rồi, thằng bé cũng sẽ chững chạc hơn, không suốt ngày chỉ nghĩ đến chuyện chơi bời nữa.”

Ba hắn lập tức tiếp lời:

“Anh cũng hy vọng như vậy. Vì tương lai của con, anh phải giao tập đoàn cho nó càng sớm càng tốt. Sau đó...”

Ông nhìn mẹ hắn bằng ánh mắt đầy tình cảm:

“Sau đó chúng ta sẽ đi du lịch vòng quanh thế giới. Tuyết Lan à, đã lâu rồi anh chưa có thời gian đưa em đi đây đi đó. Sau này anh sẽ dành nhiều thời gian cho em hơn.”

Mẹ hắn đỏ mặt cười.

Ba hắn cũng cười.

Không khí ngọt ngào đến mức đàn kiến đi ngang chắc cũng mắc bệnh tiểu đường.

Còn Tiêu Phong đứng phía xa thì mặt đen như đáy nồi.

Đoạn tiếp theo, hai người bắt đầu thảo luận về các địa điểm du lịch.
« Chương TrướcChương Tiếp »