Chương 3: Không thừa kế 3

Nào là biển Maldives, nào là đảo Santorini, nào là ngắm cực quang, nào là nghỉ dưỡng trên du thuyền.

Tóm lại, toàn bộ kế hoạch đều xoay quanh một chủ đề duy nhất:

Làm thế nào để tận hưởng thế giới hai người sau khi thành công ném cục đá mang tên "tập đoàn" sang cho đứa con trai “đáng thương” của mình.

Tiêu Phong nghe mà tức đến nghiến răng.

Rõ ràng là muốn đùn việc cho hắn.

Vậy mà hai vị phụ huynh này lại có thể nói một cách đường hoàng, chính trực, đầy tình thương rằng tất cả đều là vì sự trưởng thành của hắn.

Trưởng thành cái đầu ấy!

Nếu tốt như vậy thì ba hắn giữ lại mà trưởng thành tiếp đi!

Đúng là cáo già!

Không! Phải gọi là cáo già thành tinh mới đúng!

Nhìn bề ngoài, ba hắn vẫn phong độ ngời ngời.

Mặc dù đã ngoài bốn mươi, gần năm mươi tuổi, nhưng gương mặt vẫn trẻ trung chẳng khác gì người mới ngoài ba mươi.

Cơ thể khỏe mạnh, tinh thần sung mãn.

Mỗi sáng đều chạy bộ năm cây số.

Mỗi tuần còn đánh golf đều đặn.

Một người như vậy mà suốt ngày than mệt, than áp lực, than cần nghỉ ngơi.

Kết quả là muốn bắt một sinh viên vừa tốt nghiệp đại học như hắn đi gánh cả tập đoàn.

Hắn còn chưa hiểu hết sự đời đâu!

Lỡ bị người ta lừa bán thì sao?

Lỡ bị các lão cáo già trong thương trường bắt nạt thì sao?

Ba hắn có từng nghĩ đến chưa?

Câu trả lời là chưa!

Trong đầu ông chỉ có du lịch với vợ!

Điều khiến hắn đau lòng hơn chính là mẹ hắn còn nhiệt tình phụ họa.

Người ta thường nói mẹ là người thương con nhất.

Nhưng nhìn tình hình hiện tại...

Mẹ hắn rõ ràng thương chồng hơn.

Đến mức thằng con trai ruột đứng bên cạnh cũng có cảm giác mình được nhặt từ bãi rác về nuôi.

Tiêu Phong âm thầm hừ lạnh một tiếng.

Tuy nhiên, hắn vẫn đủ thông minh để không lao ra chất vấn ngay tại chỗ.

Bởi vì hắn hiểu rất rõ, một mình chống lại hai vị phụ huynh này ư?

Đó không phải tranh luận.

Đó là tự sát.

Vì thế, hắn lặng lẽ xoay người rời đi.

Để mặc cho đôi vợ chồng già kia tiếp tục vẽ nên viễn cảnh tươi đẹp sau khi thành công chuyển giao toàn bộ công việc cho đứa con trai bất hạnh.

Đúng vậy! Chỉ là viễn cảnh mà thôi! Bởi vì nó sẽ không bao giờ thành hiện thực.

Ít nhất là trước ba mươi tuổi, hắn tuyệt đối không chui đầu vào cái rọ mang tên "kế thừa tập đoàn".

Tương lai của hắn còn rất rộng mở, thanh xuân của hắn còn đang rực rỡ.

Game online đang chờ hắn đăng nhập, sân bowling đang chờ hắn lập kỷ lục mới.

Phòng boxing đang chờ hắn đấm bao cát, sân tennis đang chờ hắn phô diễn kỹ thuật.

Bạn bè đang chờ hắn tụ tập, những chuyến du lịch còn đang vẫy gọi phía trước.

Thế giới rộng lớn như vậy, kẻ ngốc mới tự nhốt mình trong văn phòng.