[Ký chủ chớ nóng nảy, sắp tìm thấy người rồi.]
Ôn Vãn Sanh nhạy bén bắt được sự ngập ngừng trong giọng nói máy móc của nó, liền giả vờ khen ngợi: "Thật không hổ là công nghệ cao, nhiệm vụ có độ tự do lớn thật đấy!"
Nhiệm vụ đầu tiên là trở thành ân nhân cứu mạng của đối tượng công lược đã đành. Trước đó hệ thống đã hứa sẽ trực tiếp định vị mục tiêu, vậy mà vừa ra khỏi yến tiệc, nó đã bắt đầu trở nên không đáng tin cậy.
Nàng chẳng quan tâm đến thân phận của đối phương, chỉ cần người đó đừng quá xấu xí là được... mà nếu có xấu thật, nàng cũng chẳng còn cách nào khác.
Nhưng điều quan trọng nhất chính là:
Ngàn vạn lần, vạn lần đừng là Bùi Hoài Cảnh.
Hắn chính là tên nam phụ sẽ đẩy nàng vào chỗ chết trong tương lai. Một kẻ bệnh kiều khát máu chỉ muốn cầm tù nữ chính. Nàng đâu có sở thích ngược đãi bản thân.
Ôn Vãn Sanh nheo mắt, những bông tuyết lả tả đậu trên hàng mi dài. Tuyết đã rơi cả ngày, lớp tuyết dưới chân đọng lại rất dày.
Đôi giày thêu của nàng đã thấm đẫm nước tuyết, hoa văn tinh xảo trên đó cũng bị nhòe đi thành một mảng trắng xóa. Hiện tại nàng chỉ biết đối tượng công lược đang bị thương nặng nhưng hắn trốn kỹ quá...
Đang mải suy nghĩ, một bóng người bỗng lọt vào tầm mắt nàng. Đó là một nam nhân đang hôn mê bất tỉnh, tựa người vào góc tường cung cấm.
Trong lòng nàng vui mừng khôn xiết, vội vàng xách váy chạy tới. Khi cách hắn chưa đầy một thước, nàng liền ngồi xổm xuống, chẳng màng đến vạt áo choàng đang kéo lê dưới tuyết.
Nam nhân mặc một bộ cẩm bào màu trắng, giữa nền tuyết trắng xóa vốn chẳng mấy nổi bật, nếu không phải có một vệt máu đỏ thẫm kia thì suýt chút nữa nàng đã bỏ lỡ mất.
Vẻ ngoài thanh cao quý phái, dịu dàng nho nhã. Ấn tượng đầu tiên của nàng về hắn khá tốt. Thế nhưng trên người hắn chỉ mặc một lớp áo mỏng manh như vậy, nàng nhìn thôi cũng thấy lạnh thay.
Đang định tiến gần hơn để quan sát, thái dương nàng bỗng truyền đến một cơn đau nhức nhối. Những mảnh ý ức vụn vặt đột nhiên ùa về, chiếm lấy tâm trí nàng. Một giọt nước mắt lặng lẽ lăn xuống từ khóe mắt trái.
Giữa cơn gió lạnh, Ôn Vãn Sanh giật mình bừng tỉnh. Hình như đó là... ký ức của nguyên chủ?
Người trong mộng của nàng ta cũng thích mặc y phục trắng, chỉ là bóng dáng thanh cao ấy lại luôn quay lưng về phía nàng. Mà người trong lòng của nguyên chủ chính là...
Tạ Hành Chi!