Cài đặt ứng dụng 1.1.1.1 nếu truy cập web chậm hoặc lỗi

Về Thế Giới Hiện Đại Sau Ba Trăm Năm Cày Cuốc Trồng Rau Ở Tu Chân Giới

Chương 15: Tự suy diễn cô chủ Tiểu Giang là người đáng thương

« Chương TrướcChương Tiếp »
Quả đào trơn còn thừa lại nuốt không trôi nữa, cô bèn tiện tay ném xuống dưới gốc cây. Giang Vãn cảm thấy có chút e sợ, chẳng nhẽ mấy trăm mẫu rừng cây ăn quả này, toàn bộ đều giống như bốn mươi bốn cây hồng chát trước núi trong câu nói vè hay sao?

Im lặng một lát, cô lại đi đến trước cây mận giòn, hái một quả rồi bỏ vào trong miệng.

"…"

Vứt quả mận đi, Giang Vãn tiếp tục đi vào sâu bên trong. Trước mắt cô là một mảnh rừng dứa rộng lớn. Đáng lẽ bây giờ đang là mùa dứa chín, thế nhưng lúc này trông chúng vẫn xanh lè xanh lét, vừa nhỏ lại vừa khô quắt.

Đối với những quả chưa chín thế này, nếu bố trí Tụ Linh thì có lẽ vẫn còn cơ hội cứu chữa, nói không chừng bề ngoài trông sẽ đẹp mắt hơn một chút.

Thế nhưng những quả đào trơn và mận giòn đã chín rồi kia, cô đành phải để mặc cho chúng gầy gò và xấu xí.

Tuy nhiên Giang Vãn tin rằng, bất kỳ sự vật nào, dưới sự nuôi dưỡng của linh lực thì đều sẽ trở nên vô cùng thơm ngon.

Không còn thời gian để đi xem những loại trái cây khác nữa, Giang Vãn ngồi xuống ngay tại chỗ. Hai tay cô liên tục biến hóa các loại thủ thế, miệng lẩm nhẩm khẩu quyết để hấp thu linh khí trong núi. Từng tia linh khí tranh nhau chen lấn chui vào trong cơ thể cô, cuối cùng chìm vào đan điền. Sau khi tạo ra một cái Tụ Linh, cô lại phóng toàn bộ linh khí ra ngoài, bao phủ lấy phía trên khu rừng cây ăn quả.

Đợi đến khi mọi chuyện kết thúc, cô đứng dậy vỗ vỗ lớp đất cát dính trên quần, rồi lại tiếp tục chạy bộ từ từ xuống núi.

Về đến nhà, cô xách sọt chạy vội ra ruộng rau. Số lượng rau củ khách đặt trước đã sắp lên đến một trăm cân, nhưng Giang Vãn vẫn quyết định chỉ mang theo hai trăm cân rau củ, dù sao thì vẫn còn hai trăm cân ngô nữa.

Đợi đến khi cô hái xong toàn bộ rau củ, trên trán và sau lưng đã lấm tấm mồ hôi. Giang Vãn tắm rửa xong xuôi rồi bước ra ngoài, lúc này Giang Nghi Hoa đã làm xong bữa sáng. Bà cụ cũng đang ngồi trong sân, vui vẻ trò chuyện với Đàm Tú Sơn.

Nhìn thấy Giang Vãn đi ra, Đàm Tú Sơn liền lên tiếng: "Vãn Vãn, bà đã bẻ xong ngô rồi xếp sẵn lên xe cho cháu rồi. Thân cây ngô ở ngoài ruộng, bà cũng bảo ông Kiến Quốc nhổ hết lên rồi. Đợi đến khi nào phơi khô xong, bà sẽ mang qua cho cháu."

Giang Vãn nghe xong thì biết Bà Tú Sơn đã để tâm đến chuyện này. Cô còn đang định đợi bán xong ngô rồi mới đi nhổ thân cây ngô, không ngờ bây giờ mọi chuyện đã được giải quyết êm xuôi. Quả nhiên, người dân lao động luôn là những người chất phác nhất.

"Dạ vâng, cháu cảm ơn Bà Tú Sơn. Sắp đến giờ ăn cơm rồi, bà ở lại ăn bữa cơm cùng nhà cháu luôn nhé."

"Ây dà, bà phải cảm ơn cháu mới đúng, vì đã không chê bai mấy ông bà già bọn bà. Cơm thì thôi bà không ăn đâu, ông nhà bà cũng đã nấu mì xong rồi, bây giờ chắc là chín rồi đấy, bà về nhà ăn cũng thế thôi."

Nói xong, bà ấy liền vội vã rời đi: "Đợi chiều nay cháu bán xong, bà sẽ lại đến lấy sọt, sáng ngày mai bà lại bẻ ngô giúp cháu nhé."

Ăn cơm xong, theo như đã hẹn thì hôm nay Giang Nghi Hoa sẽ cùng cô đi bán rau. Lúc này Giang Ninh đang bám chặt lấy chiếc xe ba gác, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ rõ vẻ lưu luyến không nỡ. Đứa trẻ năm tuổi này có bao nhiêu tâm tư đều thể hiện hết lên mặt, cô bé chính là không muốn để chị gái rời đi.

Giang Nghi Hoa đứng ở một bên, sốt ruột đến mức dậm chân: "Đã nói trước là hôm nay anh sẽ đi cùng chị gái mà."

Giang Ninh cũng không nói gì, hai hốc mắt đẫm lệ, cứ lẳng lặng nhìn Giang Vãn như vậy, quật cường không chịu buông tay ra.

Giang Nghi Hoa nhìn thấy em gái khóc thì cũng không dậm chân nữa. Cậu chàng nhìn chiếc xe ba gác, rồi lại nhìn chị gái, có chút do dự đan hai bàn tay vào nhau, cuối cùng mới không tình nguyện mà nói với Giang Vãn: "Chị, Hoa Hoa không đi nữa đâu, chị cho em gái đi cùng nhé."

Nói xong cậu ấy lại gọi Giang Ninh lên xe. Thế nhưng không ngờ Giang Ninh lại lập tức buông tay ra rồi lắc đầu, cũng không chịu bước lên xe mà chỉ rầu rĩ đáp lời: "Anh hai đi đi, em đã hứa với anh hai rồi mà."

Giang Vãn cũng từng là trẻ em bị bỏ lại ở nông thôn nên làm sao cô lại không hiểu cho được. Cô nhóc Giang Ninh chỉ là sợ chị gái đi rồi sẽ không trở về nữa, muốn lúc nào cũng được ở bên cạnh chị gái, thế nhưng cô bé lại hiểu rõ đạo lý đúng sai, sẽ không dùng cách làm tổn thương người khác để thỏa mãn bản thân mình.

Cô xoa xoa đầu Giang Ninh: "Ninh Ninh ngoan, em với anh hai mỗi người đi một ngày, ngày mai lại tới lượt em đi, có được không? Em nhìn bà nội mà xem, bà nội chẳng được đi lần nào cả, em ở nhà bầu bạn với bà nội có được không nào?"

Bạn nhỏ Giang Ninh trịnh trọng gật đầu: "Chị, anh hai, hai người mau đi đi, em phải ở nhà bảo vệ bà nội."

Bà cụ ngồi ở dưới mái hiên, nghe thấy lời này thì cười đến mức híp cả mắt lại: "Được được được, Ninh Ninh là người thương bà nội nhất, Ninh Ninh phải bảo vệ bà nội đấy nhé."

Vừa mới đến chợ thức ăn, còn chưa kịp bê rau củ từ trên xe ba gác xuống thì đã có một đám đông xúm lại, xôn xao bàn tán chuyện gì đó.

"Ây da, cô chủ Tiểu Giang, cuối cùng thì cô cũng đến rồi. Hôm qua tôi chỉ mua một ít rau, bà xã nhà tôi ăn xong thì cứ chê bai tôi keo kiệt, hôm nay tôi nhất định phải mua nhiều thêm một chút."

"Cô chủ Tiểu Giang, lấy cho tôi năm cân cà chua trước đi, rồi lại lấy thêm năm cân cà tím nữa. Hai món ăn cực kỳ tốn cơm này, hôm nay tôi nhất định phải ăn cho đã thèm."

"Chà chà, cô chủ Tiểu Giang à, hôm qua tôi dùng cà chua nhà cô rồi thêm củ mài vào hầm canh sườn lợn, thơm ngon lắm luôn đấy. Đứa nhỏ nhà tôi uống sạch sành sanh cả nước canh luôn. Hôm nay lại có thêm ngô nữa hả? Vậy cân cho tôi hai cân nhé, hôm nay tôi sẽ hầm món canh sườn lợn củ mài ngô ngọt với cà chua."

Đây vẫn là lần đầu tiên Giang Nghi Hoa đến chợ. Cậu ấy nhìn thấy đông người như vậy thì theo bản năng lùi về phía sau hai bước. Bỗng nhiên, cậu chàng nhớ lại những lời mà em gái đã dạy trước cho mình vào tối hôm qua: "Cháu chào các cô các chú, các ông các bà. Rau củ nhà cháu là ngon nhất đấy ạ, mọi người ăn thấy ngon thì lần sau lại đến mua nữa nhé."

Một bà cụ chú ý đến Giang Nghi Hoa: "Ây chà, hôm nay cô chủ Tiểu Giang đổi người phụ giúp rồi sao? Cô nhóc ngày hôm qua đâu rồi?"

Giang Nghi Hoa lập tức trả lời: "Người ngày hôm qua là em gái cháu ạ. Cháu và em gái mỗi người sẽ đi phụ một ngày, cháu là người phụ giúp đắc lực nhất của chị gái."

Bà cụ nghe ngữ khí và giọng điệu của Giang Nghi Hoa thì cảm thấy có chỗ nào đó không được bình thường, thế là ánh mắt bà nhìn cậu lại càng thêm phần thương xót: "Đứa trẻ ngoan, cháu gói cho bà hai cân cà tím, rồi lấy thêm một cân dưa chuột và một cân mướp nữa nhé."

Giang Nghi Hoa nhanh chóng cầm lấy túi ni lông để nhặt rau củ cho bà cụ, vừa nhặt cậu ấy lại vừa cất tiếng: "Rau củ nhà cháu ăn rất ngon. Mọi người mua về thì nhớ phải ăn ngay kẻo hỏng nhé, thời tiết nóng nực rồi, rau củ rất dễ bị hư đấy ạ."

Mặc dù cậu chàng cũng không biết tại sao mua rau về mà lại phải để đến tận ngày thứ hai, ngày thứ ba mới ăn hết. Bản thân cậu cứ hái rau từ ngoài ruộng vào là có thể ăn hết ngay lập tức, nhưng chị gái đã dặn dò rằng đây đều là nghệ thuật bán hàng, phải nhắc nhở khách hàng chú ý đến số lượng đồ ăn.

Bà cụ đưa tay lên nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Giang Nghi Hoa: "Cháu cứ yên tâm đi, rau củ nhà cháu ngon lắm luôn đấy, chỉ trong ngày hôm nay là nhà bà đã ăn hết sạch rồi."

Giang Nghi Hoa bị nhéo má, đôi mắt cậu chợt sáng long lanh nhìn về phía bà cụ, trông cậu chàng lúc này hệt như một chú cún con đang được vuốt lông vậy.

Em gái từng nói rằng, khách hàng hễ thấy vui vẻ thì sẽ thích nhéo má người khác, đây chính là cách để bọn họ bày tỏ sự yêu thích.

Bà cụ này đang thích cậu.

Giang Vãn vừa mới dọn hàng ra thì bên cạnh chiếc xe ba gác đã chật ních người. Mọi người đều tự động xé túi ni lông rồi bắt đầu chọn rau củ, cảnh tượng trông giống hệt như đang tranh nhau mua rau giảm giá một xu ở trong siêu thị vậy.

Trán Giang Vãn khẽ giật giật, cô bắt đầu hô hào mọi người giữ trật tự: "Mọi người cứ xếp hàng đi đã, hôm nay cháu mang theo rất nhiều rau củ, lại còn có thêm cả ngô nữa. Mọi người cẩn thận kẻo xô đẩy lại làm người khác bị thương đấy."

"Ai đã đặt hàng trước thì có thể sang phía bên trái để lấy đồ trực tiếp luôn ạ, không cần phải xếp hàng nữa đâu."

Một người đàn ông chợt kêu lên: "Cái gì? Còn có thể đặt hàng trước nữa sao? Sao tôi lại không biết chuyện này nhỉ?"

Lý Hoành Phát từ tối hôm qua đã nhờ Lưu Thiến đặt rau ở trong nhóm trò chuyện rồi. Ông ấy đang chuẩn bị bước ra khỏi hàng để lên phía trước lấy rau, vừa nghe thấy câu này, ông ấy liền tốt bụng đáp lời: "Chà, anh không biết sao? Cô chủ Tiểu Giang có lập một nhóm trò chuyện đấy, mọi người có thể vào trong nhóm để đặt rau cho ngày hôm sau."

Nói xong, Lý Hoành Phát liền tiếp tục đi về phía trước để không làm lãng phí thời gian. Đứa nhỏ ở nhà đang khóc lóc ầm ĩ đòi ăn rau, ông ấy phải mua xong sớm rồi mang về nhà, sau đó ông ấy còn có thể đi câu cá cùng với bạn bè nữa.

Mặc dù phần lớn khách hàng ở đây đều là những ông lão, bà lão đã về hưu, bình thường đi tranh mua rau củ chưa bao giờ nghe thấy chuyện xếp hàng giữ trật tự hay mua sắm theo nhu cầu cả. Thế nhưng hôm nay, nhìn thấy cô chủ Tiểu Giang một thân một mình bận bịu ngược xuôi, lại còn dắt theo một đứa trẻ trông có vẻ không được bình thường cho lắm, bọn họ lại nhớ đến cô nhóc nhỏ xíu ngày hôm qua.

Trong đầu mọi người tự suy diễn ra một vở kịch dài, bọn họ lại càng thêm phần thương xót cho cô chủ Tiểu Giang hơn. Ai nấy đều bất giác tự động xếp hàng. Hazzi, cô chủ Tiểu Giang cũng là một người đáng thương, chỉ đang cố gắng kiếm chút tiền mồ hôi nước mắt mà thôi.
« Chương TrướcChương Tiếp »