Giang Vãn còn chưa kịp lên tiếng thì Giang Nghi Hoa ở bên cạnh đã cuống quýt cả lên: "Chị ấy chính là chị gái của anh. Anh khóc vì vui quá thôi, em không được đánh chị.”
Tần A Nguyệt ngồi dựa lưng trên giường. Bà cụ nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên khóe mi Giang Ninh mà xót xa muốn cất tiếng an ủi, nhưng lại sợ những lời con bé nói ra sẽ làm tổn thương Giang Vãn. Dù sao thì thân già này cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa, sau này mọi gánh nặng gia đình đều sẽ đổ dồn lên vai Vãn Vãn, do đó bà cụ cũng đau lòng khôn xiết.
Một mặt bà ấy không yên tâm về Giang Nghi Hoa và Giang Ninh, mặt khác lại cảm thấy muôn phần hổ thẹn với Giang Vãn bởi lẽ cô còn quá đỗi trẻ tuổi.
Lòng bàn tay hay mu bàn tay thì cũng đều là thịt, chuyện này rơi vào hoàn cảnh của bất kỳ ai cũng chẳng hề dễ chịu.
Về phần Giang Vãn, cô lại chẳng nghĩ ngợi nhiều đến thế. Trẻ con vốn mau quên, thêm vào đó là kể từ khi bố mẹ qua đời vào năm ngoái, cô vì muốn tiết kiệm chút tiền nên kỳ nghỉ đông cũng chẳng về nhà. Tính ra đến giờ cũng gần một năm rồi cô chưa bước chân về quê.
Chuyện con bé không nhớ ra cô cũng là lẽ thường tình. Giang Vãn giữ tâm trạng bình tĩnh, dịu dàng cất giọng dỗ dành Giang Ninh: "Không sao đâu, bây giờ em không nhận ra chị cũng chẳng sao. Sau này chúng ta sẽ sống cùng nhau, nếu có ai bắt nạt em thì chị sẽ đánh trả giúp em. Đến lúc đó cả nhà chúng ta lại được ở bên nhau thật vui vẻ.”
Giang Ninh vẫn còn đôi chút sợ sệt, thế nhưng khi nghe được những lời này, cô nhóc lại nhớ đến người bố người mẹ đã khuất mà òa khóc nức nở.
Giang Vãn tiến lên ôm chầm lấy cô bé rồi dỗ dành một hồi lâu. Cuối cùng, cô nhóc trong lòng cũng nấc lên một tiếng, sau đó xấu hổ rụt người lại, ôm khư khư chiếc hũ rồi chạy tót ra ngoài.
Tần A Nguyệt sợ Giang Vãn nổi giận nên vội vàng nói đỡ vài câu: "Bình thường Ninh Ninh hiểu chuyện và ngoan ngoãn lắm. Thấy bà đổ bệnh, con bé còn đi nhặt xác ve sầu đem bán, bảo là muốn dành dụm tiền mua thuốc cho bà.”
Giang Vãn phì cười: "Vâng, cháu biết mà. Ninh Ninh rất ngoan, em ấy chỉ sợ cháu bắt nạt hai người thôi.”
Khóe mắt cô khẽ liếc ra ngoài phòng bên. Bạn nhỏ Ninh Ninh đang bám chặt lấy cánh cửa, để lộ đôi mắt nhỏ to tròn ươn ướt, không ngừng lén lút quan sát tình hình bên trong.
Giang Ninh nhìn bàn tay đang đan vào nhau của hai người họ, cô bé cũng muốn đưa tay ra nắm lấy, nhưng sự ngại ngùng đã lấn át tất cả.
Không những thế, trong lòng cô bé còn phảng phất nỗi buồn sầu. Anh Đại Phi và đám trẻ trong làng đều bảo rằng chị gái không cần bọn họ nữa, chị ấy sẽ ở lại thành phố lớn làm việc, rồi lấy chồng và chẳng bao giờ quay về. Phải chăng lần này chị về đây là để nói lời tạm biệt?
Giang Vãn lại đưa mắt quan sát hoàn cảnh trong phòng một lượt, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại: "Hoa Hoa, em ra ngoài đun chút nước nóng đi. Chị phải tắm rửa và thay quần áo cho bà nội, nhân tiện thay luôn chăn đệm mới được.”
“Dạ vâng, chị chờ một lát, em đi ngay đây!”
Giang Nghi Hoa dứt lời thì lập tức quay người bước ra ngoài. Vừa ra đến cửa, cậu bắt gặp bạn nhỏ Giang Ninh đang vểnh tai nghe lén bèn dang tay bế thốc con bé lên: "Đi thôi, cùng anh hai xuống bếp nào.”
Đợi hai anh em ra ngoài, Giang Vãn liền đóng kín cửa. Cô bước đến bên tủ quần áo, lục tìm một bộ đồ sạch sẽ cùng chiếc chăn mỏng để thay cho bà cụ, đồng thời định bụng sẽ gom hết chăn ga gối đệm cũ đem đi giặt một thể.
Phần thắt lưng của bà cụ đau nhức dữ dội. Giang Vãn âm thầm điều động linh lực, truyền vào cơ thể người già yếu ớt kia để làm dịu đi cơn đau.
Nhìn cháu gái tất bật ngược xuôi, cõi lòng bà cụ như mềm nhũn ra. Bà vội vàng lên tiếng ngăn cản: "Vãn Vãn, cháu cứ để đấy. Lưng bà đỡ nhiều rồi, để bà tự làm cũng được.”
Chẳng hiểu sao cơn đau nhức ở thắt lưng bỗng dưng biến mất quá nửa, chỉ còn sót lại chút cảm giác nhức mỏi. Bà cụ thầm nghĩ, chắc chắn là do cháu gái về thăm nhà khiến bà vui mừng quá đỗi, thành ra mọi đau đớn cũng tiêu tan hết.
Thấy bà định ngồi dậy tự thay đồ, Giang Vãn vội vàng cản lại: "Bà đừng cử động. Lưng đang đau thì bà cứ nằm nghỉ ngơi thêm một lát đi, lỡ lát nữa lại đau nặng hơn thì khổ.”
Bà cụ có vẻ lúng túng, khóe môi khẽ mấp máy: "Người bà bẩn lắm, coi chừng làm bẩn tay cháu mất.”
“Bà cháu với nhau thì cần gì phải kiêng dè mấy chuyện này, lát nữa tắm rửa sạch sẽ là ổn thôi mà bà.” Giọng nói của cô vô cùng dịu dàng, hoàn toàn không hề để lộ mảy may sự ghét bỏ nào.
Hai mắt bà cụ lập tức đỏ hoe, những giọt nước mắt vừa ngưng tuôn rơi giờ lại chực trào ra.
Giang Vãn vội vã lấy giấy ăn lau nước mắt cho bà cụ, miệng không ngừng trêu đùa: "Người một nhà được ở bên nhau thì phải vui vẻ lên chứ, sao bà cứ khóc mãi thế? Lát nữa Ninh Ninh mà nhìn thấy lại trách cháu bắt nạt bà cho xem.”
Bà cụ cố nén những giọt lệ: "Bà khóc vì vui đấy chứ.”
Tắm rửa và thay quần áo cho bà cụ xong xuôi, Giang Vãn dìu bà ra chiếc ghế mây ở phòng khách. Dù đang là mùa hè, thế nhưng chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm ở nông thôn lại rất lớn, kết hợp với thể trạng ốm yếu của người già, cô vẫn cẩn thận đắp cho bà một tấm chăn mỏng. Cô nhẹ nhàng dỗ dành như đang dỗ trẻ con: "Bà cứ nằm đây nghỉ ngơi một lát nhé, để cháu đi thay chăn ga gối đệm trong phòng.”
Đợi sau khi thay xong, cô lại sử dụng linh lực để thanh lọc không khí trong phòng, xua tan đi mùi ẩm mốc. Chợt nhớ ra điều gì đó, Giang Vãn liền bước lên tầng hai, lột sạch vỏ chăn và ga trải giường trong phòng của Giang Nghi Hoa cùng Giang Ninh. Cuối cùng, cô ôm một đống đồ bẩn đi thẳng ra sân sau rồi tống hết vào máy giặt.
Nhắc đến chiếc máy giặt này, cô nhớ lại lúc mình còn học cấp ba, bố mẹ vì bận rộn buôn bán, lại thương con gái học hành vất vả không có thời gian giặt giũ nên mới sắm sửa một chiếc. Tính đến nay cũng đã tám, chín năm trôi qua rồi.
Đến khi cô dọn dẹp xong xuôi thì màn đêm đã buông xuống từ lúc nào, đồng hồ điểm tám giờ rưỡi tối.
Giang Vãn đi vào bếp. Cô nhìn thấy hai anh em Giang Nghi Hoa và Giang Ninh kẻ nhóm lửa, người xào nấu, loáng một cái đã làm xong ba món ăn dân dã.
Chuyện Giang Nghi Hoa biết nấu ăn thì cô vốn đã nắm rõ. Hồi mẹ cô còn sống, bà luôn dạy cậu ấy cách nấu nướng cùng vài việc nhà đơn giản. Mục đích cũng chỉ để phòng hờ trường hợp bố mẹ đi vắng, Giang Nghi Hoa vẫn có thể tự lo cho bản thân mà không làm phiền đến chị em gái trong nhà.
Dẫu vậy, điều đó cũng chẳng ảnh hưởng đến việc cô mở lời khen ngợi: "Oa, Hoa Hoa nhà ta giỏi quá đi mất. Đồ ăn nấu ra hội tụ đủ cả sắc, hương, vị, nhìn thôi đã thấy thèm rồi.”
Đôi mắt Giang Nghi Hoa lập tức sáng rực rỡ, khóe miệng nhếch lên cười tươi rói đến tận mang tai: "Chị ơi! Em nấu cơm ngon lắm đó, em gái với bà nội đều khen ngon cả.”
Giang Ninh ngồi bên cạnh bếp lò mải miết châm củi, song ánh mắt lại không ngừng hướng về phía Giang Vãn. Cô nhóc tuy không cất lời nhưng chỉ cần nhìn qua biểu cảm trên khuôn mặt là biết ngay con bé đang nghĩ gì.
Khóe môi Giang Vãn khẽ cong lên, cô đưa tay xoa đầu Giang Nghi Hoa: "Ừm ừm, em trai chị cừ quá đi chứ.”
Sau đó, cô quay sang phía Giang Ninh, sán lại gần cô bé rồi ngó vào ngọn lửa đang cháy rực trong bếp lò: "Ninh Ninh cũng giỏi lắm nhé, lửa cháy đượm quá chừng. Em có thể dạy chị cách nhóm lửa hồng thế này không?”
Cả khuôn mặt của cô nhóc đỏ bừng bừng, chẳng biết là do bị khói xông hay vì xấu hổ. Con bé vặn vẹo đáp lời: “Trò này là bà nội dạy em đấy, chị muốn học thì phải hỏi xem bà có chịu dạy chị không đã.”
Phát hiện chị gái chuyển sang quan tâm Giang Ninh, Giang Nghi Hoa tỏ ra hơi ghen tị. Cậu muốn giành lại sự chú ý của cô nên vội vàng lên tiếng: “Chị ơi, em cũng biết châm lửa, để hôm nào em dạy chị nhé.”
Giang Ninh lập tức cuống quýt hét toán lên: “Ai mượn anh dạy chứ? Đun bếp là việc của em cơ mà, dựa vào đâu anh lại lấy vị trí của em để dạy chị ấy!”
Giang Vãn có chút dở khóc dở cười. Trong nhà có hai cục cưng siêu quậy thế này, thi thoảng trêu chọc vài câu cũng thấy vui vẻ ra phết.
Cô nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Giang Ninh: "Sau này chị chỉ nhờ em dạy cách nhóm lửa thôi, không tìm ai khác nữa, chịu không nào?”
Bạn nhỏ Giang Ninh lúc này mới bẽn lẽn cúi gầm mặt, lí nhí đáp một tiếng: "Dạ.”