La Lâm đẩy gọng kính trên sống mũi, đôi mắt sau lớp kính lóe lên sự chấn động tột độ.
Thịt hộp thì còn dễ giải thích, nhưng đào... giữa bãi hoang mạc ở vùng đại tây bắc này, thì lấy đâu ra đào mật vốn chỉ có ở miền nam?
Hơn nữa nhìn cái lá kia, xanh mướt như vừa mới hái từ trên cây xuống vậy.
"Cái này em cũng giấu trong áo bông sao?" La Sâm nheo mắt, giọng nói không rõ vui buồn.
Lâm Kiều Kiều chột dạ cúi đầu, ngón tay bứt rứt vạt áo, bắt đầu thêu dệt cái lý do vụng về đã chuẩn bị sẵn: "Dạ... lúc đi em sợ dọc đường bị đói nên mang hơi nhiều. Thịt hộp là do đồng đội cũ của cha em tặng, em vẫn luôn không nỡ ăn. Còn đào... chắc là bị ủ trong túi nên nó chín ạ?"
Ủ trong túi mà chín sao? Đào nhà ai mà ủ được ra cái vẻ mọng nước thế này?
Nhưng La Sâm không nói gì. Anh nhìn sâu vào cô gái nhỏ bé đang nói dối không chớp mắt này, sau đó ngẩng đầu, đưa ánh mắt sắc lẹm quét qua một lượt 4 người em trai xung quanh.
"Tất cả nghe cho kỹ đây." Giọng La Sâm trầm ổn đanh thép, mang theo uy áp không thể nghi ngờ: "Kiều Kiều có phúc, đây là ông trời ban cơm cho ăn. Đứa nào dám hỏi thêm một câu, hoặc hé môi ra ngoài một chữ, thì đừng trách anh không nể tình anh em."
Đây là đang định ra quy tắc. Bất kể thứ này từ đâu tới, dù là cô biến ra đi chăng nữa thì đó cũng là bản lĩnh của vợ mình. Đã là bản lĩnh thì phải giấu cho kỹ, chỉ người trong nhà được hưởng dụng thôi.
"Anh cả, chúng em hiểu." La Lâm gật đầu đầu tiên, ánh mắt thâm trầm lướt qua đống thức ăn: "Kiều Kiều là ngôi sao may mắn của nhà mình, ngôi sao thì có chút thần bí là chuyện bình thường."
"Phải đấy phải đấy!" La Diễm đã thèm đến mức chảy nước miếng, đâu còn tâm trí mà quan tâm thứ này có hợp lý hay không: "Anh cả, mau ăn thôi! Em cảm giác nếu không được ăn chút gì ngon là không bù lại nổi lượng máu em đã làm mất đâu!"
La Sâm thu hồi ánh mắt, nhặt hộp thịt dưới đất lên cân nhắc một chút rồi ném cho anh ba La Mộc vẫn luôn im lặng từ nãy.
"Thằng ba, mày là người nấu bếp, thứ này giao cho mày." La Sâm nói: "Đừng có làm hỏng đấy."
La Mộc đón lấy hộp thịt và đào, gương mặt vốn luôn cười hì hì bỗng hiện lên một vẻ thành kính lạ thường. Là đầu bếp của đoàn xe, ở cái nơi chim không thèm đậu này, trong tay ngoài bánh khô chỉ có dưa muối, tay nghề của anh đã sớm bị kìm hãm đến phát bực.