Chương 42

"Ừm, đúng là ngọt thật. Còn ngọt hơn cả nước đường trong đồ hộp nữa."

Lời này rõ ràng là sự trêu ghẹo trắng trợn.

"Thằng ba." Một tiếng cảnh cáo trầm thấp vang lên từ bên cạnh.

La Sâm cắm mạnh con dao găm cầm tay xuống bãi cát trước mặt, tạo ra một tiếng động trầm đυ.c. Anh ngẩng đầu, đôi mắt đen sâu thẳm đang kìm nén một cơn bão tố, gắt gao nhìn chằm chằm La Mộc.

"Đừng có quá đáng." Giọng La Sâm không lớn, nhưng mỗi chữ thốt ra đều lạnh thấu xương.

La Mộc quay đầu lại, nụ cười trên mặt vẫn không đổi, nơi đáy mắt chẳng có mấy phần sợ hãi. Anh chậm rãi đưa miếng đào còn lại vào miệng, nhai đến mức nước quả bắn ra tứ tung.

"Anh cả, em chỉ là nếm thử vị thôi mà." La Mộc nhún vai, vẻ mặt đầy vô tội: "Quả đào này quý giá như vậy, lãng phí một giọt nước cũng là tội lỗi, anh nói có đúng không?"

"Đúng đấy anh cả." Anh hai La Lâm vẫn luôn im lặng đột nhiên lên tiếng. Anh đang ngồi xếp bằng ở một bên, ánh lửa phản chiếu trên mặt kính khiến người ta không nhìn rõ thần sắc trong mắt: "Thằng ba cũng là vì muốn tiết kiệm thôi. Với lại... sau này Kiều Kiều cũng là người nhà mình, không nên phân chia rạch ròi quá."

Câu nói "không phân chia rạch ròi" này khiến La Sâm nghẹn lời. Quy tắc đã định ngay từ đầu, uống nước của ai thì là vợ người đó. Mà đã là vợ của cả năm anh em, thì hành động của La Mộc chỉ có thể coi là "thực hiện quyền lợi sớm", tuy có hơi quá trớn nhưng chưa đến mức vượt quá giới hạn.

L*иg ngực La Sâm phập phồng vài cái, cuối cùng anh hừ lạnh một tiếng không truy cứu nữa, chỉ kéo Lâm Kiều Kiều về phía mình để cô cách xa cái tên mặt cười kia ra.

"Ăn xong cả rồi chứ? Xong rồi thì dọn dẹp đi ngủ." La Sâm trầm giọng ra lệnh.

Lâm Kiều Kiều như được đại xá, vội vàng rúc vào sau lưng La Sâm, trái tim vẫn còn đập thình thịch loạn xạ.

Cô lén nhìn La Mộc một cái, thấy anh vẫn đang quan sát mình, tay vân vê con dao nhỏ dính nước đào, ánh mắt toát ra sự chiếm hữu nồng đậm khiến cô thấy gai người.

Người anh ba nhìn bề ngoài dịu dàng này, thực chất mới là kẻ nguy hiểm nhất.

Đêm nay sắp xếp chỗ ngủ vẫn là chen chúc trong lều bạt. Nhưng vì La Diễm bị thương, lại vừa được ăn thịt bổ máu nên anh chàng này giờ đây tinh thần đang hưng phấn quá mức.

"Anh cả, em không muốn nằm ngoài rìa đâu, gió lùa lắm." La Diễm mè nheo đưa ra yêu cầu: "Vết thương của em đau, phải nằm gần chỗ nào ấm áp cơ."